Thứ Ba, 28 tháng 6, 2016

Ý tưởng đầu tư du lịch đảo

Sau chuyến đi đảo Cái Chiên - Quảng Ninh, nhận ra một điều rằng đất nước mình đúng là "rừng vàng biển bạc" - có nhiều "đất" để đầu tư.

Có điều, hiện tại, ngoài những ông chủ nhiều tiền và có máu liều cao dám đầu tư mạnh tay, còn lại đều trông chờ vào ngân sách nhà nước, vào nguồn vốn rót từ trên xuống. Và tất nhiên khi rót xuống rồi cũng chưa chắc đã sử dụng hiệu quả.


Nhìn ra xa hơn một chút, đất nước Thái Lan phong cảnh con người cũng không khác gì mình nhiều. Cơ mà sao Thái Lan biết đến về du lịch nhiều hơn mình? Gần đây nhìn một quảng cáo du lịch Thái Lan với hình ảnh cặp uyên ương ngồi trong một túp lều có mặt kính (hay không kính ) nhìn ra ngoài vườn là con voi lững thững đi qua. Nhìn video thế thôi mà cũng mướt hết cả mắt, muốn được "cắp" người yêu để mà đi trải nghiệm như vậy (rất tiếc chưa tìm được anh người yêu nào cùng đặc điểm điên rồ như mình).

Thật ra, Thái Lan khí hậu còn khắc nghiệt hơn mình, nóng hơn và cũng nực hơn. Thế nhưng họ biết cách khai thác du lịch một cách triệt để, chứ không nửa vời như ở Việt Nam. Và thường nhà đầu tư là các công ty hoặc công ty có vốn tư nhân nên có trách nhiệm về việc đảm bảo chất lượng. Thế nên mới nói Việt Nam đúng là nhiều phong cảnh đẹp, thiên nhiên hoang sơ và tươi đẹp nhưng không biết cách khai thác hoặc khai thác một cách nửa vời.

My thought:

1/ Với những hòn đảo đã được quảng cáo ra với tiếng là "hoang sơ" thì nên thiết kế du lịch theo kiểu hoang sơ:
- Ở & Ngủ: hoang sơ - không có điều hoà, máy lạnh gì hết. Không ở lều thì ở nhà dân, hoặc nhà xây kiểu dân. Quy hoạch đâu ra đấy rõ ràng, cũng không thể thích cắm trại ở đâu thì cắm được, gây nguy hại tới rừng và hệ sinh thái.
- Ăn: dân dã, dân có gì ăn nấy. Thậm chí có thể có hình thức cho câu cá, bắt cá, cua và ghẹ, ốc ở khu nuôi trồng.
- Quan trọng nhất là kiểm soát các dự án xây resort, vì đã là resort thì không còn hoang dã nữa. Ai đã ở resort đều biết, tất cả đi ra đi vào trong cùng một khu được quy hoạch và xây dựng tươi đẹp hiện đại rồi, thì còn "đảo hoang" làm gì nữa.

2/ Dịch vụ du lịch bao gồm rất nhiều mảng: đi lại, ăn uống, trải nghiệm... thì cũng cần phải cân nhắc đầy đủ từ A - Z đó.
- Phương tiện: đi bộ hay xe đạp, hay xe máy thì cũng cần phải có đầu tư đầy đủ, tránh trường hợp thiếu thốn nhiều quá cũng không hay, mà dư thừa quá cũng không tốt.
- Dịch vụ con người (rất quan trọng)  nên có những buổi tư tưởng với người dân trong đảo về những điểm tích cực và tiêu cực của du lịch - để người dân nắm rõ, và cần tới sự hợp tác của người dân như: thân thiện với khách du lịch, nhắc nhở khách du lịch trong việc bảo vệ môi trường, cảnh quan... Cái này không chỉ thu hút thêm những lời khen ngợi và giới thiệu tốt từ những người đã đến đảo, mà còn là du lịch bền lâu và hài lòng cả đôi bên: khách du lịch - dân bản địa.

3/ Giá cả và phí dịch vụ được niêm yết rõ ràng và đảm bảo cho khách du lịch nắm rõ trước khi tham gia chuyến du lịch. Như thế thuận mua vừa bán, khách cũng nắm rõ túi tiền của mình để đầu tư thêm dịch vụ khác nếu muốn, và không có tâm lý không hài lòng.

4/ Có quy định rõ ràng và bắt buộc khách du lịch phải tuân thủ: ví dụ như việc bảo vệ môi trường, không xả rác, và rác được tập kết như thế nào, ở đâu... Không được vi phạm tới tài sản riêng của nhà dân (hái bẻ trộm hoa quả,...). Không được đốt lửa trại gần rừng, khu vực cấm, bảo vệ nguồn nước...Tất cả tưởng như ai cũng biết, nhưng không ai tuân theo. Cần phải có sự cam kết giữa bên tour du lịch và khách du lịch trước hoặc ngay sau khi đến đảo về vấn đề nêu trên.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm xúc của bạn là gì?...

Bài đăng nổi bật

Con đến với Cha Mẹ vì lý do gì

 Hôm nay tôi viết về Sự tỉnh thức mà Con trẻ đã đem đến cho Cuộc đời. Khi chưa có con, hay lúc đã mang trong mình hình hài nhỏ bé, cha mẹ nà...