Tớ bắt đầu tiếng Anh từ con số 1 trong thang điểm 10, chứ
nói là số 0 không có ai tin.
Nói chung ngày bé cũng ngêu ngao được mấy bài hát ABC, Happy
Birthday to you. Cũng đếm được One, Two, Three, … chấm hết.
Những ngày đầu tiên đại học, tớ đặt ra mục tiêu là ra trường
sẽ thành thạo ngoại ngữ, nên những giờ học ngoại ngữ tớ rất chăm chú. Mặc dù học
ngoại ngữ trong trường hiệu quả không cao, nhưng có nhiều cái sai, mà bị cô nói
trước lớp, cũng làm tớ giật thót mình và không bao giờ cho phép mình tái phạm.
“I very love my family” là câu nói sai ngữ pháp trầm trọng mà tớ bị cô nhại đi
nhại lại trước lớp. Được cái, không hiểu sao bản mặt mình lúc đó dày thế, cứ cười
và tiếp thu thôi. Chứ như bây giờ á, chắc là tự ái bỏ học luôn thành phiên bản
F101 của Bill Gate.
Hồi đó tớ may mắn là được học bổng hàng kỳ vì được kết quả học
tốt, nên tớ dành số tiền đó đầu tư cho học tiếng Anh ở trung tâm ngoài. Những
ngày đầu, cũng khá sang chảnh khi chọn Oxford Centre làm nơi đến thường xuyên của
mình. Vì gần nhà, lại cũng khá uy tín hồi đó. Bạn bè có tiền xúng xính quần áo
mới, mình vẫn cứ quần thụng, áo sơ mi trắng hồi cấp 3 để đi học, nên cũng khỏi
phải tốn kém thêm khoản khác. Tớ chọn thời gian ban ngày là buổi chiều để được
giảm tiền học phí, nên cứ sáng đi học về, chiều lại qua trung tâm học. Hồi ấy tớ
chú tâm học hành, nên mùa hè học vừa nóng, vừa buồn ngủ mà tớ vẫn cứ đi học đều
đều.
Tớ còn sang chảnh đến nỗi trang bị cho mình một cái đài cát
xét để đầu giường và cho băng đĩa tiếng Anh vào nghe mỗi tối và mỗi buổi sáng
thức dậy. Dạo đó tớ ở trong ký túc xá trường Kiến trúc, đêm nào cũng 12h mới bắt
đầu học được vì phòng đông sinh viên và mỗi người một chuyện, một việc. Cuộc sống
hồi đó tuy đảo lộn nhưng vui lắm. Bạn ở giường tầng trên tớ hay nằm đọc thơ và
ngâm thơ. Bạn ở giường bên cạnh dáng đẹp lắm, hay lướt qua lướt lại soi gương,
tô phấn, mấy bạn khác thì cứ chơi cho đã, rồi đêm khuya mới mang tranh ảnh, mầu
mè ra tô tô vẽ vẽ cho kịp sáng hôm sau nộp bài. Hồi đó tớ có 43-45 kg thôi, về
nhà bố mẹ xót xa, bảo sao gầy thế con, học vừa vừa thôi chứ. Mà không dám nói
là con cứ 12h mới học, và sáng 9h mới dậy. Hồi đó, cứ vào mùa thi là ai cũng sốt
sắng và thấy các bạn phòng mình cứ rủ nhau thi đi thi lại. Mình thì không muốn
thi lại vì mất thời gian học tiếng Anh của mình, nên mỗi mùa thi mình cứ tắt
nguồn điện thoại để tập trung ôn thi, mặc dù có để đó thì cũng chả có tin nhắn
với cuộc gọi nào. Mỗi lần đi xem điểm thi là lén lút đi một mình, và đi về thì
cũng im lặng, sợ bị hỏi, vì điểm mình toàn 8, 9 với 10 không à, nói ra sợ các bạn
ghét bỏ đuổi ra không cho ở cùng phòng vì không đồng cảnh với quần chúng.
Cuộc sống ký túc xá cũng chỉ được một kỳ thôi, sau đó tớ chuyển
ra ngoài ở, nhưng đến đâu, thì tớ vẫn cứ tự mua sách giáo trình tiếng Anh về tự
học và học từ vựng. Dần dần, khả năng nghe nói của mình thì chưa cao, nhưng bạn
bè hỏi từ này nghĩa là gì cũng biết.
Đến năm thứ 2 đại học, tớ nghe băng đĩa mà vẫn cứ ù ù cạc cạc
như vịt nghe sấm, vậy là tớ quyết tâm học theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Lúc nào
cũng đeo tai phôn có bật tiếng Anh hoặc bài hát tiếng Anh. Hồi đó tớ hay thức
đêm làm đồ án môn học và scan bản vẽ. Có một hôm bật đèn học và scan, tớ nghe
bài hát tiếng Anh mà nghe gần như hiểu hết (thực ra nghe nhiều sẽ quen thôi), tớ
reo lên sung sướng, vì chưa bao giờ mình cảm nhận được sự tiến bộ trong phần
nghe rõ rệt như thế.
Năm thứ 3 đại học, tớ bắt đầu muốn luyện khả năng nói trong
tiếng Anh, vì thế tớ học cùng cậu bạn lớp trưởng lớp cấp 3. Khổ nỗi hai đứa ở
xa quá, đứa thì ở gần trường Kiến trúc, đứa thì ở Bách Khoa. Thế là tuần nào
cũng một địa điểm luân phiên: tuần này Kiến trúc, tuần sau Bách Khoa. Một hôm,
trong lúc hai đứa đang luyện nói với nhau, bạn ấy có hỏi bất chợt bằng tiếng
Anh là: mục đích học tiếng Anh của mày là gì, và mày mong muốn gì. Mình trả lời
rất vô tư là: tao muốn ra trường có thể sử dụng được tiếng anh, có nhiều cơ hội
kiếm việc làm, và lương cao. Câu trả lời rất thật lòng, mà bị bạn ấy tròn mắt
ngạc nhiên và nói rằng: Sao mày có thể có ước ao nhỏ nhoi đến vậy hả? Sao mày
không nghĩ là học tiếng Anh để đi du học, đi đây đi đó, và tự tin trong giao tiếp
với người nước ngoài, có cơ hội thăng tiến trong công việc và sự nghiệp sau
này. Tất nhiên câu chuyện đều bằng tiếng Anh và có chút đùa vui trong đó. Nhưng
sau đó về nhà, mình thấy mình ước mơ nhỏ bé quá. Cảm thấy thất vọng bản thân
mình.
Năm thứ 4 và thứ 5 tớ bận hơn trong học ở trường vì toàn môn
chuyên ngành và khó, nên thời gian dành cho tiếng Anh không đều đặn và không
nhiều. Nhưng tớ cũng làm thêm công việc dịch thuật từ hồi đó, nên gần như lúc
nào cũng tiếp xúc với tiếng Anh cho đỡ quên. Năm cuối làm đồ án tốt nghiệp, tớ
tự lập một câu lạc bộ tiếng anh toàn bạn bè quanh quanh gần gần đến hồ nói chuyện,
vậy nhưng cũng chỉ được vài ba người và trình độ mọi người khác nhau quá. Nhưng
vì mình dám làm dám nói, nên phản xạ tiếng anh của mình tốt, không bị chậm sau
một thời gian dài. Vì thế sau khi ra trường, tớ có cơ hội phỏng vấn tay bo với
trưởng phòng và trưởng viện FECON nói tiếng Anh vẫn trôi chảy. Sau này vì có
duyên với giảng dạy hơn, nên tớ từ chối FECON.
TẠM KẾT LUẬN,
1/ “no pain no gain” – tạm dịch là không đổ mồ hôi, không đạt
được gì - luôn đúng trong mọi hoàn cảnh và mọi việc. Ai đó nói rằng tiếng Anh
là một ngôn ngữ, bạn phải vừa học vừa chơi và không nên áp lực quá mà tự để nó
thấm – cũng đúng. Nhưng quan điểm của tớ là, nếu như thế, bạn sẽ phải mất đến
chục năm, hay cả đời. Vì tiếng Anh cần sự yêu thích, nhưng nếu bạn không yêu nổi
thì bạn phải kiên trì với nó, cho đến khi bạn tán đổ nó rồi thì mới tính bước
tiếp theo được.
2/ Và một câu nữa mình cũng thấy rất đúng đó là: có 2 yếu tố
để làm nên thành công: có định hướng rõ ràng, và quyết tâm theo đuổi nó. Vì vậy,
trước hết mình phải có kế hoạch cho mọi việc, trong đó có việc học ngoại ngữ,
sau đó, bạn phải bám sát và thực hiện nó hàng ngày.
3/ Bạn phải hy sinh cái này, đánh đổi cái kia thì mới có được
điều bạn muốn.
4/ Vì thế, trước khi muốn học ngoại ngữ, hãy hỏi bản thân mình
mục đích học tiếng Anh là gì, và có thực sự quyết tâm không. Nếu câu trả lời rõ
ràng rồi thì tiếp tục chinh chiến thôi.
Không có gì là không thể. Chỉ có điều mình có muốn thực hiện
hay không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm xúc của bạn là gì?...