“Khi bạn trải qua đủ những cung bậc đau thương, tủi hổ, ê chề do những gì mình yêu thương, hy vọng mang lại … thì sau khi vượt qua được rồi, không còn điều gì có thể làm bạn bất ngờ thêm được nữa”

Thế nhưng trong ba năm đó, lại là ba năm tôi thất bại
liên tục. Năm đầu tiên tôi failed, năm thứ hai tôi failed, năm thứ ba cũng
tương tự theo một cách nào đó. Mà đã thất bại mặt này đồng nghĩa với việc thất
bại trên mọi phương diện.
Trên phương
diện tinh thần: tôi cứ nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua được nỗi
buồn do không thành công tạm thời đó. Nhưng tôi đã sai. Tôi đã nghĩ đến nó hàng
giờ, hàng ngày – với một mớ hỗn độn cảm xúc mà tôi không biết phải diễn tả ra
sao, cũng không thể nào gọi thành tên. Thậm chí, tôi còn nhớ sau hôm tôi nhận kết
quả học bổng 911, trên đường tham gia giao thông tôi cũng không biết tôi đang ở
đâu sẽ đi về đâu. Tôi đã không có tâm trí nào cho việc mình vốn đang tồn tại nữa.
Mỗi năm có hai đợt nộp hồ sơ học bổng, chưa kể một số
học bổng chính phủ khác thì chỉ có duy nhất 1 lần nộp trong năm. Làm sao bạn có
thể vượt qua sự suy sụp tinh thần này cho đến tận năm sau để làm lại?
Trên phương
diện thời gian và cơ hội: Vì dành thời gian của mình cho học ngoại ngữ,
đề tài nghiên cứu, tìm hiểu giáo sư, các trường cấp học bổng, chi phí học và
sinh hoạt và thời gian chuẩn bị cho hồ
sơ mà tôi đã bỏ qua những cơ hội khác trong cuộc đời.
·
Công việc để
kiếm thêm thu nhập ngoài mức lương cơ bản trong khi bạn bè cùng trang lứa,
người thì start-up, người thì nhận thêm việc trong việc ngoài và xây dựng sự
nghiệp bền vững của mình… thì tôi vẫn ngày đêm cày cuốc tiếng Anh, đọc thêm tài
liệu nghiên cứu chuyên môn để viết đề cương xin học bổng giáo sư.
·
Cơ hội giao
lưu, gặp gỡ bạn bè, quan trọng hơn cả là cơ hội tìm hiểu hôn nhân cuộc đời mình. Không ngoa khi nói rằng những người đến tìm hiểu tôi hay tôi có ý định
tìm hiểu đều biến mất sau khi tôi trình bày kế hoạch tìm học bổng và đi du học
của tôi. Một vài lần như vậy, bạn chẳng thấy sao vì bạn tôn trọng suy nghĩ, ý
kiến mỗi người – mới chỉ là tìm hiểu nhau thôi mà, có gì to tát đâu. Nhưng sau
nhiều lần thì bạn sẽ cảm thấy một cảm giác thất vọng và hết cả niềm tin. Nói thế
nào nhỉ? Cảm giác bị ghẻ lạnh– mà lại là lên chính điều bạn cho là đúng đắn và
đang mong mỏi theo đuổi đam mê ấy của mình: “đi du học”.
Theo đuổi du học giống như việc đánh cược nhiều thứ để
đầu tư vào duy nhất một thứ. Khi bạn càng cố gắng thì tỉ lệ thất bại của bạn tất
nhiên sẽ giảm đi. Nhưng không có nghĩa là thành công 100%, có nghĩa là khả năng
thất bại luôn cứ nằm sẵn chờ đợi bạn, còn khả năng thành công thì bạn chắt chiu
chắt chiu từng ít một.
Năm thứ ba nộp hồ sơ của tôi cũng là năm mà tỉ lệ thất
bại của tôi đã giảm xuống. Tôi được vào vòng phỏng vấn với hơn 100 người trong
tổng hơn một nghìn hồ sơ vòng loại. Rồi cuối cùng cũng được vào danh sách dự bị
của cả hai học bổng danh giá VEF 1 và AAS 2 . Cuối cùng
thì cũng có một chút gì đó gọi là thành tựu mặc dù là “dự bị” công thêm việc một
số học bổng khác đang đợi tôi, tôi đành khép cửa lại với VEF, để AAS ở chế độ
chờ. Và đi Ý.
Việc quay trở lại VN để sang Úc theo học bổng AAS lại
là một câu chuyện khác mà tôi muốn chia sẻ sau.
Đến đây, khi các bạn biết những “kẻ săn học bổng” như
tôi phải đánh đổi nhiều điều và mệt mỏi như vậy, chắc chắn bạn sẽ hỏi” tại sao
không chọn bình yên, tại sao không phải là con đường khác…”
Tôi không biết phải trả lời ra sao, bởi quan điểm của
mỗi chúng ta mỗi khác. Chỉ có điều, nếu chúng tôi bỏ cuộc, thì đã không còn là
chúng tôi nữa – những kẻ săn học bổng!
Ai trong chúng ta cũng có những mục tiêu riêng. Và tôi
cũng vậy. Kiên trì theo đuổi mục tiêu ta đã đặt ra là điều thật đáng trân trọng
– bởi không phải ai cũng làm được điều đó. Nếu đã quyết tâm theo đuổi du học bằng
tiền học bổng, ngay từ đầu bạn phải xác định được một điều rằng: cơ hội thất bại
của bạn là rất cao. Và nếu thất bại, bạn còn muốn tiếp tục nữa không?
Bạn sẽ đánh đổi nhiều thứ khác Thời gian, Tiền bạc, Cơ
hội, thậm chí là hạnh phúc gia đình có thể đến muộn. Bạn còn muốn tiếp tục nữa
không?
Bạn sẽ phải gồng lên để ôn luyện tiếng Anh, chạy đôn
đáo khắp nơi để tham gia các workshop về du học, hóng tất cả các trang mạng về
các cơ hội đi du học. Bạn sẽ phải đặt mọi hy vọng và tâm huyết vào nó. Bởi nếu
bạn nửa vời - cơ hội đạt được học bổng
cũng sẽ nửa vời với bạn. Bạn có chịu đựng được bất kỳ nỗi đau tinh thần và sự
lên xuống thất thường của nhịp điệu hình sin: hy vọng – thất vọng,… do sự thất
bại tạm thời gây ra?
Bạn trả lời những câu hỏi trên như thế nào?
Còn câu trả lời của tôi là: Tôi sẽ vẫn tiếp tục.
“Bạn không biết bạn đi được bao xa
nếu bạn không cất bước đi đầu tiên”
Nếu biết rằng mình sẽ thất bại trong ba năm liền và
mang bao tâm trạng cảm xúc chán chường, đánh mất nhiều cơ hội đến thế…
Nếu được lựa chọn lại, tôi vẫn lựa chọn con đường mà
tôi đã chọn.
Có điều, tôi sẽ cần mẫn hơn, và tin tưởng vào bản thân
mình nhiều hơn.
Đạt được gì sau ngần ấy năm cố gắng?
Cuộc đời ta còn dài phía trước. Nếu bạn đã thành
công do sự kiên trì, nỗ lực. Thì dù sau này công việc, thử thách của bạn có khó
khăn đến đâu, tôi tin bạn sẽ vượt qua với kết quả tốt nhất bằng thái độ và lòng
bền bỉ đó.
Bạn chỉ có một cuộc đời để làm tất cả những gì bạn muốn.
Hãy sống nhiều hơn một cuộc đời!
Cố lên! Bạn
của tôi. Con đường bạn đang đi dù ngắn hay dài sẽ đều có những chông
gai thử thách, có cả những nỗi đau, nỗi cô đơn và nước mắt. Nhưng bạn ạ, dù bạn
có tới được đích hay không thì ít nhất bạn cũng đã có được sự tôi luyện trong
hành trình này rồi.
Cuộc sống tươi đẹp ở phía trước đang đợi bạn!
Good luck! & Always beside you!
1
VEF: Vietnam Education Foundation: Quỹ giáo dục Việt Nam – được Quốc hội Mỹ
thành lập theo Đạo luật Giáo dục Việt Nam năm 2000.
2 AAS: Australian Award
Scholarship: Học bổng chính phủ Úc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm xúc của bạn là gì?...