Hiển thị các bài đăng có nhãn About me. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn About me. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2021

Tôi đã bắt đầu viết lại Blog như thế nào?

 Đó là một buổi chiều mưa tháng Bảy, ngồi trong quán cafe và ngước nhìn qua khung cửa sổ, mọi bên ngoài đang di chuyển tuy vội vàng tránh cơn mưa ngày một dày hạt, nhưng lòng tôi thật nhẹ nhàng và tươi mới.  

Nơi tôi đang ở trong thời gian đó là thành phố nhỏ. Hè năm đó tôi đến thành phố yên bình này để dạy tiếng Anh cho trung tâm của một người bạn quen. Lớp chỉ học buổi tối, nên trong ngày tôi có nhiều thời gian hơn để ngồi làm những công việc khác. Và quan trọng nhất là có thời gian để suy ngẫm lại những trải nghiệm vô cùng náo nhiệt vừa qua, và cũng là thời gian tôi tự đi tìm câu trả lời trong chuỗi câu hỏi "Mình là ai?Mình cần gì?"

Mỗi buổi sáng, hoặc buổi chiều, tôi hay qua quán cafe này ngồi. Quán vắng người và cũng rất thoáng, nhìn từ quán ra ngoài đường người dân đi lại không nhiều, không gian rất trong xanh và nhẹ nhàng. Hôm đó, tôi muốn viết lại nhật ký blog sau một thời gian khá dài dừng lại từ hồi còn blog Yahoo chat. Tôi muốn sắp xếp lại những tâm trạng hỗn độn và những suy tư trong lúc này. 

Người ta nói: Chính trong thời gian tĩnh lặng nhất, là lúc bạn khám phá được chính mình. Và điều đó có vẻ đúng với tôi lúc bấy giờ. 

Bên những ly cafe, nơi ra đời blog đầu tiên


Mùa hè năm đó là năm 2016, cách đây đã năm năm, những trải nghiệm của những bài viết blog đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn. Tôi viết để trải ra và sắp xếp lại những sợi chỉ suy tư, để gói gọn những tâm tình và muốn bản thân mình tự bộc bạch nhiều hơn. Cũng thời gian đó tôi có nhiều gian tĩnh lặng hơn để nhìn sâu vào bản thân mình, bước bản lề để chuẩn bị sang Úc du học, và nhiều thứ thay đổi khác đang chờ đón. 

Cũng từ đó, những bài viết trên blog của tôi có khi là những bài viết về tính hiệu quả làm việc, những cách sống sao cho mình luôn tươi mới, hữu ích, và cả những bài viết mang những tâm tình của mình trong đó. Cứ như vậy, tôi như sống một cuốn sống nhẹ nhàng trong một thế giới khác, dù rộng lớn bao la trên Internet, nhưng lại rất vô danh, vì gần như không người đọc nào là thân quen với mình. 

Sau nhiều năm, có nhiều dự án khác và những công việc khác để hoàn thành, blog với tôi vẫn luôn là nơi tôi tìm đến và tâm sự. Có nhiều thông tin hữu ích với chính tôi mà sau này xem lại tôi thấy thật may mắn là mình đã có ghi chúng lại. 

Bây giờ, sau năm năm, tôi muốn chuyển blog sang ngôi nhà mới rộng lớn hơn, để khích lệ bản thân mình có trách nhiệm viết và chia sẻ đều đặn hơn. Cũng là hy vọng những thông tin mình chắt lọc được, dù là cá nhân nhỏ bé, sẽ lan toả tới được những độc giả nào cần. 


Hà Nội, cũng vào một buổi chiều mưa mùa hạ, 12/06/2021. 

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Nguồn động lực từ những cuộc nói chuyện với người có chí hướng!

Mình rất thích trò chuyện với những người "đặc biệt". Họ có thể đặc biệt về ngoại hình, về tính cách, về suy nghĩ. Nhưng đều chung một đặc điểm là quyết đoán, sáng tạo và luôn có động lực để thực hiện những điều mà số đông không dám làm. Sau bữa trưa ngày hôm nay, từ một quán cafe trong khuôn viên trường đại học Sydney, mình trò chuyện hỏi thăm những người mà mình thấy họ đều có những hoài bão còn dang dở đang thực hiện, và thấy mình khâm phục biết bao nhiêu. Thực ra gọi là ghen tỵ cũng đúng.

Một người đồng nghiệp đã chuyển quán cafe và mua một địa điểm gần bãi biển Cát Bà để làm homestay cho khách du lịch Tây ở.

Một người bạn thân, kiến trúc sư, khác tuổi tác (chênh nhau 4 tuổi vẫn gọi tớ cậu) đang vi vu xuyên Việt bằng xe máy từ Tây Bắc tới tận phía nam của đất Việt. Bạn đã trải qua 13 ngày trên chuyến hành trình đó, và vẫn còn đủng đỉnh vi vu cho tới khoảng 1 tuần nữa mới tới địa điểm mà bạn sẽ lập nghiệp tại đó. Cầu chúc cho bạn thượng lộ bình an, và luôn tận hưởng những trải nghiệm tươi đẹp nhất trên hành trình đó.

Sau đó, mình lại được trò chuyện với người dì khuyết tật đôi chân, đang học một khóa học thời trang cao cấp trong Sài Gòn. Được Dì chia sẻ những trải nghiệm của dì khi ghé thăm các khu làm nghề túi xách, vẽ họa tiết lên vải như thế nào, và chia sẻ những kế hoạch ấp ủ của dì về việc phát triển kinh doanh sau khi học xong và trở lại với cửa hàng thời trang hiện tại của Dì.

Được nghe những câu chuyện, được nghe điều chia sẻ của những người có nhiều hoài bão, và đang thực hiện những giấc mơ ấy, khiến mình thấy bồn chồn và hứng khởi. Có những sự việc đã từng là ước mơ của mình (Ví dụ như xuyên Việt) và mình đã thôi không còn mơ nữa. Thế nhưng, những người bạn ấy đang trên con đường thực hiện giấc mơ của chính họ - trong khi mình đang ở một nơi xa, rất xa... cố gắng hoàn thành một khóa học chuyên ngành rồi trở về nước. Tự dưng, thấy mình đang bị ràng buộc nhiều thứ, hơn là tự do để làm những điều rồ dại. Thấy chút tiếc nuối, và chút xấu hổ với bản thân.

Vậy nhưng, cảm giác tiêu cực đó cũng không diễn ra quá lâu. Nhìn đi nhìn lại, mình cảm thấy may mắn vì có những người bạn tích cực và có nhiều nguồn động lực xung quanh mình. Và mình cũng cảm thấy bản thân cũng đã nỗ lực rất nhiều một ngày trước kia, theo một cách cũng rất "đặc biệt". Những điều hiện mình đang có (mà mình nghĩ rằng là trách nhiệm) thực chất ra là những thành quả mà mình đón nhận được (có một gia đình nho nhỏ ấm áp <3 ). Thành quả ấy cũng ngọt ngào lắm chứ! Có điều, khi bản thân mình - một người thích có những thử thách lớn - mà đang ổn định hơi lâu một chút - thì nó bắt đầu cuồng chân và muốn bay nhảy một lần nữa. Tuy nhiên, theo một tiêu đề cuốn sách mà mình đã đọc "không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách", mình tin sẽ vượt qua những thử thách hiện tại, để đón chào những thử thách lớn hơn khác sau khi về Việt Nam, để thực hiện những ước mơ, dự định của mình.

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Những gì tôi học được từ việc bán hàng online...

Đã lâu lắm rồi tôi không viết thêm bài nào trên Blogger này.
Hôm nay, có một số suy nghĩ, mà tôi nghĩ mình nên viết lại ở đây.

Ở bên Úc, khi mà điều kiện khí hậu, cơ hội công việc part-time và bán hàng online đều tuyệt vời. Thì không có lý do gì mà không tự trải nghiệm thêm để một phần kiếm thêm thu nhập, một phần học thêm được điều gì đó cho bản thân mình.

Với tôi, qua một thời gian bán hàng online và làm thêm ở tiệm bán bánh mỳ (mặc dù ít buổi trong tuần). Tôi cũng học được nhiều điều, và thu được nhiều thứ về cho bản thân mình.

1. Tôi điềm tĩnh hơn.
Tôi sẽ biết xử trí mọi tình huống xảy ra không như ý muốn. Chẳng hạn như: việc khách đặt hàng rồi khi hàng về lại thôi không lấy nữa, liên lạc không được. Thì tôi cũng sẽ luôn nghĩ đến cảm xúc của mình đầu tiên: tránh làm mình bực bội hoặc đổ lên đầu người khác (Giống như một số shop online là đăng tin chửi đổng khách quịt mình mà không quan tâm đến những người khác đọc status). Cùng với em cộng tác xử trí tình huống làm sao cho ổn thỏa nhất: Giữ hàng và tiếp tục đăng bán vào thời gian khác. Và luôn luôn sẽ có một khách nào đó cần đến. Nếu không bán được hàng, thì để hai chị em dùng dần. - Đó là quan niệm của mình: Khách không dùng thì mình dùng. :)

Tôi sẽ biết cười trừ, và thấy thật hài hước khi đọc những status của những người bán hàng khác khi họ đăng thông tin hơi chọc khóe việc bán hàng của mình. Vì thấy được tầm nhìn có hạn của những người như vậy. Thấy thật là hài hước khi vẫn còn một số tư tưởng chỉ khư khư cho mình và sợ cả thế giới mồi chài hết khách của họ...vẫn còn tồn tại đến bây giờ. Quan niệm của riêng tôi là: "Buôn có bạn, bán có phường" và "Nếu muốn đi nhanh, bạn hãy đi một mình. Nhưng muốn đi được xa, hãy đi cùng người khác" đồng thời học được câu từ mẹ tôi từ ngày xưa khi tôi còn nhỏ đi bán rau ngoài chợ "Trăm người bán, vạn người mua". Vậy nên, khi buôn bán, người khác mở ra, mình nên chúc tụng, và giúp được gì thì giúp, không giúp được thì thôi, không nên kìm kẹp, phá bĩnh người khác. Đó là quan điểm của tôi.

2. Hiểu được điều gì là cốt lõi.
Tôi cho rằng, việc buôn bán đôi khi là cái duyên. Còn mình đã xác định mình thử xem mình có cái duyên đó hay không, thì nên có tư tưởng học hỏi, và rút kinh nghiệm từ những lần mắc lỗi. Chứ không nên cố bằng được đạt một chỉ tiêu doanh thu nào đó vào một thời điểm nào đó.

Tôi cũng cho rằng, nên phân tích mọi góc cạnh việc mình đạt được gì trong chuyện này, và nên tỉnh táo so sánh: nếu lợi nhuận không cao bằng công việc khác, thì mình sẽ "học tập và trải nghiệm" đến một giai đoạn, mức độ nhất định, còn lại nên tập trung cho định hướng lâu dài của mình. Vậy nên không bao giờ, đặt mọi cảm xúc xấu hoặc áp lực để đánh đổi những điều tốt đẹp khác bên ngoài: như enjoy cuộc sống hiện tại ở ÚC, phong cảnh, kết giao với mọi người, networking để có cơ hội việc làm sau này ở nước khác, tìm kiếm thông tin đầu tư, tìm hiểu dần và học hỏi các kinh nghiệm, tư cách của những người thành đạt...

Tôi cũng vẫn luôn cho rằng: gia đình, bạn bè là quan trọng. Việc mình tư vấn khách mua hàng, mình tìm hiểu được đến đâu thì tìm hiểu. Không bao giờ nói quá sự thật để đạt được mục đích bán hàng. Việc đưa ra giá của tôi, cũng dựa nhiều trên tình cảm hơn là lý trí. Nhiều lúc, thấy muốn giúp người này người khác, vì hiểu hoàn cảnh họ khó khăn... thì tôi sẽ bớt giá đi rất nhiều, miễn sao không thấp hơn giá gốc là được.

3. Học được cách mỉm cười, khen ngợi và mềm mỏng với người khác.
Trước đây tôi từng cho rằng mình thẳng tính và khó thay đổi - như vậy không hề tốt. Sau một thời gian bán hàng, tiếp xúc, tư vấn với khách, kể cả khi bán hàng part-time, tôi cho rằng mình đã linh động hơn. Tôi biết cách mềm mỏng với mọi người, biết nhìn theo mọi góc cạnh - hiểu ý khách hàng, chưa nói là hơi chiều khách. Mặc dù vẫn có nguyên tắc riêng của mình và May mắn là chưa bao giờ gặp đối tượng nào gây điều khó chịu cho mình.

Vậy là tôi đã học được nhiều hơn những gì mình thu lại bằng hiện vật rồi.
Cuộc sống thì muôn màu, mà đời người lại ngắn ngủi.
...

Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Độc thân không đáng sợ, điều đáng sợ là


Ngồi trên chuyến bay 14 tiếng đồng hồ từ Milan về Hà Nội, điều mà tôi ao ước nhất đó là khi xuống sân bay, sẽ có một ai đó-chính xác là một chàng trai nào đó- đứng sẵn đợi, và mình chạy tới ôm chầm họ mà không cần biết xung quanh ra sao.
"Ta mệt rồi, ta cần có ai đó thực sự vỗ về, an ủi. Quá đủ rồi những ngày lênh đênh tự mình gồng gánh mọi biến cố và xung đột. Mình thực sự cần có một ai đó ở bên, ít nhất mình được cảm thấy nhẹ nhàng hơn" - tôi đã nghĩ như vậy, và ao ước như vậy, không hề dối lòng.
Sau một thời gian trải qua nhiều thăng trầm và sự việc đột xuất, cô gái được bạn bè tự hào đặt cho cái tên "mạnh mẽ" đã không còn đủ mạnh mẽ nữa.

Và rồi khi về Việt Nam, tất nhiên là không có ai đón đợi ở sân bay cả, và cũng tự mình nhẹ nhàng kéo chiếc hành lý xách tay duy nhất còn sót lại sau khi đã bỏ lại vali 40kg ở sân bay Malpensa ở Milan vì lý do quá giờ check-in, cô gái ấy là tôi - đã cho phép mình tìm hiểu những người mà cô cho rằng có thể trở thành bạn trai.
.
.
.
Sau một tiếng đồng hồ - tưởng như dài hàng thế kỷ - tìm kiếm chiếc xe máy cà tàng của mình dưới bãi đỗ xe ngầm dưới toà nhà Royal City trên đôi chân đứng không vững vì đi gày cao gót mà không có sự hỗ trợ nào từ người bạn trai-đang tìm hiểu-vì đã bỏ ra về trước-với lý do gì ta không biết, Ta quyết định một điều rằng:
Có bạn trai để làm gì khi điều ta cần là một bờ vai dựa vào khi mỏi mệt, một người có thể chia sẻ cùng lúc khó khăn thì lại không hề thấy người ta đâu.
Có bạn trai để làm gì khi mà điều quan trọng là trao đổi và yêu thương nhau, thì khi mà mình muốn có một lời giãi bày - cũng không được lên tiếng.
Có bạn trai để làm gì, trong khi ta mang tiếng yêu nhau, mà thực ra, luôn cảm thấy đơn côi và bị ruồng bỏ?
Thì. Hãy dừng lại ở đây.
Hãy trở về với cuộc sống trước kia của mình: Một cuộc sống độc thân nhưng vô cùng tự tin và tự lập.

"Độc thân không hề đáng sợ, điều đáng sợ là cô đơn trong chính mối quan hệ của mình"

Let it be!

Mình xứng đáng với người xứng đáng với mình!




Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Thói quen

Trong khi tối nào cũng đi dạy. Và việc vội vàng lo bữa tối cho kịp giờ dạy - tuy gấp gáp nhưng đã thành thói quen.
Hôm trước, sau khi khoác ba-lô và dắt xe ra đến gõ, tự dưng nghĩ lan man: đến một ngày cả 2 lớp tiếng Anh buổi tối này mà kết thúc, mình vẫn còn 1-2 tháng nữa mới bay sang Úc học, thì không hiểu lúc đó mình có bị hụt hẫng không?
Hụt hẫng vì đang có thói quen gặp gỡ và truyền đạt kiến thức buổi tối, tự dưng không còn phải đi đâu nữa... Hẫng vì đang bận, đang có việc để làm, rồi tự dưng rảnh...Hẫng vì đang có một thói quen - cho dù nó có gây mệt mỏi cho mình đến mấy, nhưng đã là thói quen, sao có thể bỗng một ngày thói quen biến mất ngay tắp lự?

Và rồi, tự dưng một chút chạnh lòng, và buồn, sợ rằng rảnh rỗi sẽ làm mình thêm suy nghĩ và nao núng lòng. Ừ, thì thôi, đến lúc đó ta lại nghĩ ra cái việc khác cho ta làm vào buổi tối: đọc sách, viết báo chẳng hạn. Dù sao thì đó cũng là cuộc sống. Lường trước được sự thay đổi để mình thích nghi là cũng tốt lắm rồi.

Thứ Năm, 18 tháng 8, 2016

Do You Miss Italy?

Do I miss Italy? - Yes, absolutely I do! 
Tôi nhớ những con người thân thiện luôn mỉm cười chào tôi mỗi khi tôi đi ngược chiều họ. Nhớ những cái ôm hôn thắm thiết của những người bạn Ý.... 
Nhớ tha thiết những người bạn sinh viên quốc tế cùng nhau chơi môn thể thao bóng bàn và bi-a, nhớ những lần tụ tập cuối tuần trên ban công ký túc xá, cụng nhau lon bia và ngồi kể chuyện: "đất nước tao thế này, đất nước tao thế kia.." 
Không thể quên nổi những con người khác biệt văn hoá vùng miền, nhưng nhiệt tình giúp đỡ tôi tìm vé máy bay, gói ghém đồ đạc tiễn tôi đến tận ga tàu, đón cho tôi 3 chuyến tàu liền nhau mà đều bị nhỡ, cho tôi mượn tiền lẻ khi thẻ của tôi không mua được vé tàu... 
Và nhớ mãi hình ảnh hai bạn Grace và Hashitha bên ngoài tàu vẫy tay tiễn tôi trên hành trình về trở lại đất mẹ. Lên đến máy bay rồi mà tâm trí tôi vẫn còn tua đi tua lại những hình ảnh ấy. 
Nhớ cậu bạn người Butan đang mải du hí chuyến đi Venice không kịp về tiễn tôi, cứ trách mãi "Sao mày bảo sẽ đi du lịch đến Rome cùng tao, mà giờ mày thất hứa sớm thế này?"... 
Đúng là cuộc đời không thể đoán được chữ NGỜ. Cứ ngỡ mình sẽ là người tiễn các bạn về nước trước, ai ngờ... 

Mỗi sự kiện diễn ra trong cuộc đời đôi khi không thể quay lại như cũ. Nhưng rất đáng để trân trọng. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những kỷ niệm đẹp trong thời gian ngắn ngủi đó! 
I MISS YOU ALL! <3 <3 <3

(Ảnh chụp từ ban công ký túc xá phòng cô bạn người Thổ Nhĩ Kỳ)

Thứ Ba, 16 tháng 8, 2016

Bình yên là...

Bình yên là
Tỉnh dậy và thấy bên mình là mẹ ... thật ... chứ không phải trong giấc mơ

Bình yên là
Có thể tĩnh tâm trầm ngâm cuốn sách vừa mới mua trong một ngày thu mưa nhẹ

Bình yên là
Mỉm cười khi nghĩ về quá khứ, an tâm khi nghĩ về hiện tại, và hạnh phúc khi nghĩ tới tương lai

Bình yên là
Thắp nén nhang và nguyện cầu hai chữ "An Lành"

Bình yên là
Trân trọng vạn vật xung quanh, nâng niu tất cả những gì đất trời ban tặng.
Là nhìn lên bầu trời, dù có trăng sao hay không, vẫn thấy mình bé nhỏ trong vũ trụ bao la
Là nhìn ra hồ kia, ta nhận mình là gió gợn sóng mặt hồ
Là nhìn hạt mưa rơi ngoài ô cửa, ta vẫn thấy nhẹ lòng.
...
Sau bao ngông cuồng tuổi trẻ,
Cái cần nhất rốt cuộc cũng chỉ nằm gọn trong hai chữ BÌNH YÊN!


Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Ước muốn của mẹ

Sau này khi mẹ có Con. Mẹ mong sẽ có được một đứa con như mẹ bây giờ.

Mẹ mong được con nghĩ về mẹ hàng ngày như mẹ đang làm với bà ngoại của con.

Mẹ mong con sẽ hiểu được nỗi vất vả, và hiểu được tình yêu thương của một người mẹ dành cho những đứa con mình lớn như thế nào.

Mẹ mong sẽ nhận được những cú gọi điện hàng ngày hoặc hàng tuần cho dù con đang ở đâu, trong nước hay nước ngoài.

Mẹ mong sẽ được con chia sẻ mọi điều, cho dù là vặt vãnh nhỏ bé, vì điều đó khiến mẹ cảm thấy mẹ là người quan trọng trong lòng con.

Mẹ mong có được một đứa con, dù trai hay gái, nhưng luôn tự tin, vui vẻ lạc quan, suy nghĩ tích cực để giải quyết những vấn đề phức tạp trong cuộc sống vốn dĩ rất đỗi bình yên và đơn giản này!

Mẹ cũng mong con sẽ có người cha như ông ngoại con:vốn không yêu bà ngoại nhiều, nhưng hy sinh cả cuộc đời để sát cánh bên nhau cùng trải qua những cùng cực nhất trong cuộc đời, để chăm lo cho bác cả bệnh tật, và nuôi dạy cả mẹ và Dì trưởng thành. Khi về già, chỉ còn hai ông bà chăm sóc nhau, khi đó tình cảm mới nảy sinh.

Mẹ yêu và thương con nhiều như bà ngoại đang dành tình yêu thương đó cho mẹ.
Mẹ sẽ tôn trọng những ước mơ, dự định ấp ủ của con và luôn ở đằng sau cổ vũ tăng thêm sự tự tin và ý chí cho con.

Mẹ tin rằng con sẽ làm được những điều mà mẹ mong muốn.
Vì bà ngoại con đã và đang có được người con gái tràn ngập niềm tin yêu như vậy!


Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Có những ngày ta lạc mất Ta

 "Không muốn làm gì với cái thời tiết và thể trạng như thế này"
Có những ngày tỉnh dậy và không biết mình sẽ làm gì tiếp theo, sẽ đi về đâu và kiếm tìm điều gì ...

Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Những con đường còn dài và rộng...


“Khi bạn trải qua đủ những cung bậc đau thương, tủi hổ, ê chề do những gì mình yêu thương, hy vọng mang lại … thì sau khi vượt qua được rồi, không còn điều gì có thể làm bạn bất ngờ thêm được nữa”
Tôi đã từng nộp nhiều hồ sơ du học, và ba năm liền là ba năm tôi cần mẫn, kiên trì, gom góp sức lực, nỗ lực để submit hồ sơ, rồi lại hân hoan, hy vọng, tưởng tượng ra một ngày nhận được ít nhất một chữ Congratulation! trong những email thông báo kết quả.


Thế nhưng trong ba năm đó, lại là ba năm tôi thất bại liên tục. Năm đầu tiên tôi failed, năm thứ hai tôi failed, năm thứ ba cũng tương tự theo một cách nào đó. Mà đã thất bại mặt này đồng nghĩa với việc thất bại trên mọi phương diện.

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2016

I am Hằng



I am Hang Luong 
(Hằng)
Nick name: Caroline
Horoscope: Libra
Favourite Slogan: YOLO !

Occupation: Lecturer
Hanoi Architectural University (HAU)
Freelancer: Translator + English teacher.
Hobbies: Photography,  Reading, Travelling, Writing
Achievements: awardee of Australian Award Scholarship 2016 (AAS)


Thứ Hai, 13 tháng 6, 2016

Quá trình tán đổ tiếng Anh của tớ - phần 1

Tớ bắt đầu tiếng Anh từ con số 1 trong thang điểm 10, chứ nói là số 0 không có ai tin.

Nói chung ngày bé cũng ngêu ngao được mấy bài hát ABC, Happy Birthday to you. Cũng đếm được One, Two, Three, … chấm hết.

Bắt đầu vào Đại học, tớ phải chỉnh: tiếng Anh sai cơ bản.

Bài đăng nổi bật

Con đến với Cha Mẹ vì lý do gì

 Hôm nay tôi viết về Sự tỉnh thức mà Con trẻ đã đem đến cho Cuộc đời. Khi chưa có con, hay lúc đã mang trong mình hình hài nhỏ bé, cha mẹ nà...