Hai hôm nay, tạm xuống núi, để lên Hà Nội có chút việc. Qua trường, qua nhà, và gặp gỡ bạn bè. Cũng có chuyện này chuyện khác xảy ra nhưng không có gì là to tát, quan trọng vẫn là ở cái đầu và thái độ của mình mà thôi.
Nhìn lại bản thân của mình ngày xưa cũ, thấy mình còn nhỏ dại quá. Trẻ dại và ngây thơ bởi những suy nghĩ hằn học, cái nhìn bi cực, lụi tàn và cố chấp...
Mình của ngày hôm nay, sau khi đã trải qua những biến cố thăng trầm của mọi chuyện, mới thấy rằng Cuộc đời đó, trông thế thôi mà nhanh lắm, chả đủ thời gian cho những ưu tư, muộn phiền và những lo nghĩ không đâu...
Cuộc đời đó, trông cứ lẳng lặng vậy mà cũng cất giấu nhiều cái hay ho và thú vị lắm, cốt chỉ để chờ mình gạt nước mắt của những lần vấp gã và đứng dậy tìm tòi khám phá...
Cuộc đời đó, cứ như một chuyến tàu, cũng có một vài người lên và xuống, như thể đi qua và biến mất trong cuộc đời ta... Ấy vậy mà cũng có những hành khách, ngồi mãi một góc của một toa tàu nào đó, đồng hành cùng ta tới cuối bến cuộc đời, nguyện ngồi đó mà chẳng cần biết rằng ta có tìm ra hay là thấy được sự có mặt của họ hay không....
Cuộc Đời Đó, thương còn chẳng hết, lấy sức đâu mà hận thù nữa hả ta ơi?!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm xúc của bạn là gì?...