Hôm
qua, Cuối giờ học, Quang – một cậu học viên nam vốn tính nhanh nhẹn vui vẻ
- lý giải việc uể oải của mình rằng: hôm nay em đi cấy cho mẹ cả ngày, nên mỏi hết
cả người cô ạ. Tôi hoàn toàn bất ngờ, một cậu con trai còn tuổi chơi tuổi lớn
có thể tham gia việc đồng áng cùng gia đình mà vẫn cố gắng đến lớp để học tiếng
Anh. Cực kỳ hiếm!
Hôm
nay, em Hường – cô học viên chăm chỉ hay đến sớm nhất lớp – nghỉ vì bị ốm. Tôi nhớ lại những lần trò chuyện
cùng em khi đứng ngoài hành lang hóng gió đợi giờ vào lớp. Em kể chuyện rằng em
đã đi làm sau khi học xong cấp ba. Nhưng với lòng hồ hởi, em quả quyết rằng: sẽ nói tiếng Anh thật thành thạo để có được
công việc tốt, thành người tài giỏi và không ai có thể coi thường cô ạ. Em
thường xuyên đi sớm, trò chuyện với tôi, lắng nghe những lời chia sẻ của tôi,
và tôi cảm giác như em nuốt từng lời tôi nói. Em còn thể hiện quyết tâm đó bằng
việc ngừng sử dụng Zalo, Facebook… những thứ em cho rằng khiến em sao nhãng và
phân tâm.
Cũng
hôm nay, hai bạn làm việc ở khu công nghiệp Richway, sau khi tan ca làm việc, vẫn
tham gia vào lớp học tiếng Anh buổi tối. Các bạn đã rất mệt khi sau cả một ngày
dài làm công trong xưởng máy ồn ào và thiếu thốn điều kiện. Các bạn vẫn tươi
vui khi bước vào lớp, chiếc mũ công nhân vẫn còn đội trên đầu. Chỉ đến khi mỗi
người lấy một ví dụ về chủ đề Feeling, thì các em mới nói: I’m tired, because I worked all day. I study English because I want to
change my job.
Ngày
đầu theo chân cậu bạn start-up trung tâm tiếng Anh ở tp HD đến dạy ở một cơ sở
trong khu công nghiệp Richway. Lớp 10 người, thì đều là nữ, phần lớn tuổi đời
còn trẻ, có một số người đã luống tuổi. Họ - những người đáng ra sau buổi lao động
đó sẽ trở về bên mâm cơm muộn cùng gia đình – họ chấp nhận ở lại, bỏ bớt thời gian
ít ỏi trong ngày để trau dồi thêm ngoại ngữ, với hy vọng đổi được một công việc
tốt sau này. Hoặc ít nhất, cũng có thể định hướng cho con cái họ học tốt ngoại
ngữ và có tương lai sáng lạn hơn bố mẹ chúng.
Tôi
ngồi đó, nhìn những gương mặt vẫn còn lấm lem mệt mỏi, nhưng luôn cố gắng tạo
tiếng cười và không khí vui vẻ trong buổi học. Họ cười giòn mỗi khi có những
câu đùa hài hước bằng tiếng Anh. Tiếng cười thật và trong đến mức chạm tới cái
sâu thẳm nhất trong tôi: Sự Nể phục!
Họ đều
là những người từ vùng miền quê, huyện lẻ. Giọng từng người vẫn còn đậm chất địa
phương. Nói tiếng Việt phổ thông đã là một cái rào cản, chưa kể đến tiếng Anh. Ở
họ có sự nỗ lực và cần cù cầu tiến. Ở họ có sự chân thành, tinh khiết trong từng
cử chỉ, ánh mắt và hành động. Tôi như bước hẫng đến một nơi mà mình vốn thuộc về,
nhưng vì đã quen sống trong môi trường xô bồ và náo nhiệt mà quên đi điều vốn-dĩ-tất-ngẫu
như vậy.
Có những
ngày hè trời oi ả nóng, cơ thể tôi cũng bị mệt mỏi theo. Tinh thần vốn luôn lên
cao bởi những điều đang ấp ủ, cũng phải xẹp lép bởi cái khắc nghiệt của thời tiết
và đổi thay của thể chất mình. Ấy vậy, mỗi lần đến lớp, nhìn những gương mặt đủ
mọi cung bậc, nhưng đều có chung niềm hân hoan và háo hức học một cái gì mới, đều
muốn hấp thụ kiến thức ngôn ngữ để mong muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau
này. Tôi lại thấy mình được nạp năng lượng trở lại. Nhiệt tình nói, nhiệt tình
chia sẻ. Đối với tôi, mỗi lần đứng lớp, được chia sẻ những gì người đi sau có
thể mắc phải, những lỗi thường gặp của người học tiếng Anh là điều tôi mong nhất
trong ngày. Mặc dù sau mỗi giờ dạy, mệt đến nỗi chỉ cần quăng mình xuống giường
là có thể ngủ được ngay. Mỗi lần nhìn những gương mặt ấy, được nghe các em nói
một cách trôi chảy, phát âm đúng sau bao ngày cố gắng nắn, bóp, ép, nhồi và sửa
đi sửa lại… cảm thấy mình thành công. Và đôi khi, cả lớp và bản thân tôi nữa,
thưởng cho mình một vài bản nhạc Guitar nhẹ nhàng trong tối vắng do một bạn
sinh viên nam chơi cuối giờ học. Chỉ vậy thôi là trọn vẹn một ngày, về đi ngủ
và nạp năng lượng cho ngày làm việc hôm sau!
I love teaching, always do!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm xúc của bạn là gì?...