Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2016

Ngắm phố

Ngồi trong một quán cafe nằm trên đường Nguyễn Lương Bằng, t.p Hải Dương nhìn ra phố phường và suy ngẫm.

Ngoài kia trời nắng và oi, nhưng vẫn dịu dàng so với cái nắng oi ả khác của mùa hè Bắc Bộ. Là ngày Chủ nhật, nhưng xe cộ lúc nào cũng nườm nượp. Tôi bỗng nhớ lại một ngày vào trong thị trấn Brescia, Ý - các con đường và toà nhà cao tầng vẫn hiện hữu trong màng sương hoặc hơi nước sau cơn mưa, nhưng cả một khu phố, rồi những con đường nhỏ to, không một bóng người.

Trừ tôi, một đứa lang thang phố phường tìm ra nét riêng của thành phố lạ này. Và tôi đã tìm ra được nét rất riêng, rất khác... Đồng thời tôi cũng tìm ra được cả nỗi cô đơn sâu thẳm trong tôi, đến độ chỉ chực khóc vì cô quạnh và nhớ nhà, nhớ mọi người ở Việt Nam.

Đất nước mình ấm áp quá, và giàu bản sắc quá, mặc dù vì dư thừa mà chúng ta thường không trân trọng, không bảo vệ, dẫn đến một số hậu quả như bây giờ. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy may mắn vì sinh ra trên mảnh đất vừa khắc nghiệt vừa nồng ấm tình người, vừa nhộn nhịp như thế này.


Chút tự sự và cảm nhận khi vẫn còn ở trên mảnh đất thân yêu. Rồi ta sẽ bơi ra ngoài khơi xa, nhưng những bình yên, điều giản dị nơi đây thì vẫn còn đọng mãi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm xúc của bạn là gì?...

Bài đăng nổi bật

Con đến với Cha Mẹ vì lý do gì

 Hôm nay tôi viết về Sự tỉnh thức mà Con trẻ đã đem đến cho Cuộc đời. Khi chưa có con, hay lúc đã mang trong mình hình hài nhỏ bé, cha mẹ nà...