Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Thời gian chỉ là tương đối

Nhớ lại hè năm ấy, đầu óc tôi quay cuồng khi tôi nhận được tin sét đánh về thông số máu của tôi: "tai máu bẩm sinh" ghi rất rõ ràng lên trên tờ giấy khám sức khoẻ ấy (mà về sau, sau khi chạy đôn chạy đáo xét nghiệm đủ mọi các bệnh viện ở HN, tôi mới biết là đó là sự tắc trách của người truyền tin cũng như là bác sĩ phỏng đoán) (1).




Sau khi ra khỏi quán nước với giấy khám trên tay (do một số lý do mà tôi không được nhận trực tiếp từ bác sĩ mà nhận thông qua người khác), tôi thực sự sụp đổ. Với cơ thể luôn cảm thấy khoẻ mạnh, lành lặn và năng tập thể dục từ lúc bé như tôi - tôi không thể ngờ được mình mang một gen mà khả năng sinh con là rất khó. Mong muốn được làm mẹ là bản năng của người phụ nữ. Vậy tại sao số phận lại cướp đi cái quyền đấy của tôi.

Nhìn ra ngoài đường, tôi vẫn thấy người người đi lại, nườm nượp xe cộ đông đúc. Tôi chỉ nhìn thấy ở họ những điều bí ẩn, những căn bệnh trong chính bản thân họ mà người ngoài không thể thấy được. Trong một tích tắc, tôi nhận ra một giá trị lớn lao của sự sống và cái đáng sợ của bệnh tật (còn đáng sợ hơn cả cái chết). Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo, sống vì điều gì và cố gắng vì điều gì nữa. Tự dưng đi khám sức khoẻ định kỳ, chứ chả phải do đau ốm gì, mà lại nhận được thông tin như thế? Thử hỏi có ai không sốc?

Nhưng không rõ do bản năng muốn sống của mình hay do có buồn rầu cũng không giải quyết thêm được điều gì, mà sau những khoảnh khắc lụi tàn của tinh thần ấy, tôi bỗng nhiên vực dậy.

TÔI MUỐN SỐNG!

Sống theo đúng nghĩa là sống, chứ không phải là tồn tại. Sống hết mình. Sống mạnh khoẻ, vui vẻ, trong quãng đời có thể nói là ngắn ngủi và thiệt thòi đó của mình.

Tôi muốn được trải nghiệm tất cả những gì mình chưa từng làm, và mong muốn làm nhưng không dám. Tôi muốn được cống hiến hết mình cho tuổi trẻ, cho sự nghiệp và muốn ghi lại một dấu ấn nhất định cho người đời. Tôi muốn bứt phá và kiếm thật nhiều tiền cho bố mẹ. Và tôi muốn được yêu thương, cũng như yêu thương vô điều kiện người khác, điều mà trong thực tế tôi cũng rất dè chừng. Quan trọng hơn cả, tôi cảm thấy tôi không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa. Lúc này và về sau, thời gian có thể ngắn lắm, tôi không muốn mình mất thêm thời gian nào cho việc suy nghĩ vô bổ và lo lắng không đâu. Vì thực tế, có thể tôi chẳng thay đổi thêm được gì nếu cứ suy nghĩ như thế, nhưng sẽ có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống theo cách nhìn của riêng tôi, tươi đẹp và luôn nhìn mọi thứ có chiều hướng tích cực.

Tôi có thể không sống tới 70, 80 tuổi, nhưng tôi sẽ sống hết mình ở tuổi thanh xuân...

Đó là những gì tôi nghĩ. Và sau đó, nó còn là một thói quen cho đến bây giờ.

Giờ đây, cho dù biết mình còn khoẻ mạnh. Tôi vẫn kiểm tra sức khoẻ hàng kỳ, vẫn có suy nghĩ rằng: Cuộc sống là mong manh, hãy sống hết mình, yêu hết mình và làm hết mình. Hãy đạt được một điều gì đó trong một ngày, hay một giờ, hay là hiện tại. Vì bạn không biết được ngày mai sẽ ra sao. Thời gian ư? chỉ là tương đối, vĩnh hằng - là chỉ khái niệm của hiện tại, chứ không phải là điều gì xa xôi bất biến trong tương lai.(2)





(1) bác sĩ báo: thể tích hồng cầu nhỏ hơn với mức bình thường thì có nguy cơ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, đồng thời ông ghi lên tờ giấy khám sức khoẻ - đây là đầu mối xảy ra mọi chuyện phức tạp sau đó. Người truyền tin truyền đạt lại là: mắc bệnh tan máu bẩm sinh. Khi người viết bài xét nghiệm ở những bệnh viện khác, thì kết quả lại không có dấu hiệu gì. KL: ... các bạn tự kết luận. 

(2) "Nếu ta hiểu ý nghĩa của vĩnh hằng không phải khoảng thời gian vô tận mà là phi thời gian, thì đời sống vĩnh hằng thuộc về những người sống trong hiện tại". L.J.J.W
_trích trong "Heidgegger và con hà mã bước qua cổng Thiên đường"_ 





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm xúc của bạn là gì?...

Bài đăng nổi bật

Con đến với Cha Mẹ vì lý do gì

 Hôm nay tôi viết về Sự tỉnh thức mà Con trẻ đã đem đến cho Cuộc đời. Khi chưa có con, hay lúc đã mang trong mình hình hài nhỏ bé, cha mẹ nà...