Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Đóng vai người bị hại

Khi kể về chuyện tình cảm dang dở, hầu hết chúng ta luôn đóng vai là người bị hại - người chịu thiệt và luôn cho rằng người kia có lỗi nhiều hơn. Chúng ta luôn nghĩ tới những người gây tổn hại cho ta, rời bỏ ta, và hết yêu ta.

Chúng ta không chịu hiểu hoặc cố tình lờ đi rằng: chuyện tình cảm rất phức tạp. Nó không thể giống như pháp luật: không thể rõ ràng đen trắng: anh/cô hết yêu tôi là anh/cô có tội. Tình cảm một khi đã hết rồi thì có níu kéo cũng không thể nào trở lại như cũ. Và thậm chí đến cả trí óc ta cũng chẳng thể nào bắt trái tim ngừng yêu...và cả bắt nó phải cố yêu một ai đó. Càng níu kéo, ta càng chạy trốn khỏi những điều mà khi kết thúc rồi ta mới thấy được sự điên rồ của đối phương.


Có những người cố sống cố chết, quằn quại trong thứ tình cảm tự họ tạo ra rằng: người kia phải là của mình, không được phép bất biến, và phải luôn bên mình. Trừ khi họ không cần người kia nữa?!!!

Có những người bằng đủ mọi cách, với những hành động hèn mọn nhất có thể để níu giữ thứ mà thật ra không bao giờ là vĩnh cửu, đặc biệt khi vẫn chưa hoặc không có ràng buộc gì với nhau: liệt kê chi phí bao nhiêu ngày tháng ở bên nhau để đưa ra một "hoá đơn" bằng giấy trắng mực đen trơn tru không có lấy một cái cộp dấu đỏ (mà còn lưu lại biên lai giấy đỏ thì còn thậm tệ nữa) và bắt người kia phải trả cho bằng hết rồi thì hẵng đi đâu thì đi. Có người thì liệt kê ra những công việc không công qua bao ngày tháng đôi ta bên nhau như: công anh đưa đón em đi chơi, đi làm, công anh làm cái này, sửa cái kia cho em. Em trả hết đi, rồi anh sẽ trả lại em tự do....

Và, có những người phát điên phát rồ, lôi bệnh tật, cái chết ra để đe doạ đối phương. Cho rằng đối phương phải có trách nhiệm với họ...Mà họ không hiểu rằng: đã sinh ra trên đời này, ngoài bố mẹ và người thân, còn lại ai cũng là người dưng. Họ cũng có quyền sống và mưu cầu hạnh phúc riêng của họ. Lòng bác ái của họ chỉ thực sự phát huy khi do họ tự nguyện, còn khi đã chịu ép buộc, thì nó không còn là bác ái nữa - mà là sự chịu đựng, là nô lệ, và đến một thời điểm nhất định nó sẽ bộc phát.

Họ lôi ra những thứ, những điều kiện mà họ biết người kia không đáp ứng nổi để tự hào rằng: họ vẫn còn nắm quyền kiểm soát. Họ làm chúng một cách hăng hái với một nguỵ biện rằng vì họ yêu người kia nhiều như thế nào. Và họ không hề nghĩ rằng: người khi, một khi tình cảm không còn nữa, thì việc ở bên cạnh một kẻ ghê tởm không khác nào đang bị cưỡng bức và khống chế về mọi mặt: tinh thần, vật chất....

Họ không hiểu rằng: tình yêu là có thực, nhưng nó là điều không bao giờ được phép giam cầm. Càng giam giữ, nó càng giẫy chết. Khi đã chết rồi mà vẫn cứ giam giữ không chịu chôn cất - Ấy là bệnh hoạn.

Ở đời không nói hết được chữ NGỜ. Nhưng xung quanh ta có những người như vậy đấy. Bạn cũng chỉ biết đến họ khi bạn kết thúc một mối tình không rõ ràng và chết yểu với một người "tiềm bệnh hoạn" như vậy, bạn sẽ hiểu được điều đó!




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm xúc của bạn là gì?...

Bài đăng nổi bật

Con đến với Cha Mẹ vì lý do gì

 Hôm nay tôi viết về Sự tỉnh thức mà Con trẻ đã đem đến cho Cuộc đời. Khi chưa có con, hay lúc đã mang trong mình hình hài nhỏ bé, cha mẹ nà...