Thứ Hai, 31 tháng 10, 2016

20 nghịch lý cuộc sống

20 nghịch lý cuộc sống
  1. 1.     Bạn càng cố gắng gây ấn tượng với ai, họ càng ít ấn tượng với bạn,
  2. 2.     Càng nghĩ rằng mình đúng thì càng không biết gì.
  3. 3.     Thứ duy nhất chắc chắn là không có điều gì chắc chắn
  4. 4.     Thứ duy nhất không thay đổi là sự thay đổi
  5. 5.     Thất bại càng nhiều, càng dễ thành công.
  6. 6.     Việc gì càng khó khăn, việc đó càng đáng làm.
  7. 7.     Càng sợ chết, càng khó tận hưởng cuộc sống
  8. 8.     Càng học nhiều, càng thấy mình biết ít
  9. 9.     Ít quan tâm đến người khác đồng nghĩa với việc cũng ít quan tâm đến chính mình.
  10. 10. Càng kiếm tìm các mối quan hệ, bạn càng cô đơn.
  11. 11. Càng sợ thất bại, càng dễ thất bại
  12. 12.  Bạn càng ghét tính cách nào đó của người khác, thì càng có nghĩa bạn đang cố chối bỏ tính cách ấy bên trong mình.
  13. 13. Càng cố làm điều gì, càng khó đạt được điều đấy.
  14. 14. Thứ gì càng nhiều, bạn càng ít muốn có nó.
  15. 15. Cách tốt nhất để ở bên ai đó là không cần phải ở bên người ấy mãi mãi
  16. 16. Chỉ cần thành thật về lỗi lầm của mình, người khác sẽ nghĩ bạn hoàn hảo
  17. 17. Càng cố níu kéo tình cảm, càng khó giữ.
  18. 18. Người không tin người khác là người không đáng tin.
  19. 19. Càng cố tranh cái, càng khó thuyết phục
  20. 20. Càng có nhiều lựa chọn, càng khó hài lòng






Thứ Tư, 26 tháng 10, 2016

Quote 9

" Con ong được ca tụng vì nó làm việc không phải cho chính mình mà cho tất cả" 

Cùng một thời điểm, nhận được một vài e-mail và cảm thấy vui vui. Một học viên tiếng Anh cũ, lớp học vừa mới kết thúc, viết e-mail bằng ngôn ngữ mới được học, và tràn đầy tình cảm, xúc động thể hiện lòng biết ơn tới mình. Trong thư em có nói rằng cô luôn mỉm cười và nhiệt tình với tất cả mọi người. Trên hết đó là khoá học đã cung cấp những thông tin hữu ích cho các bạn ấy.

Mình không nghĩ rằng mình hay cười như thế, nhưng mình tin là trong giờ học, mình rất vui và thoải mái nhiệt tình với các bạn học viên.

Cuộc sống chỉ đơn giản là: có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu, và có điều gì đó để hy vọng!

Và mình thì yêu tất cả mọi người - nhiều lắm!

Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Người phụ nữ đẹp nhất !

Nhớ lại những năm học trò của tôi, bố luôn là người đi họp phụ huynh cho tôi, vì nhiều lẽ. Thứ nhất: bố tôi ăn nói rõ ràng, có đầu có đuôi, giao tiếp rộng, nên việc truyền đạt cũng rất dễ. Thứ hai: bố tôi to cao và ưa nhìn hơn. Nhưng có một hôm vào thời gian đầu đông năm lớp 7, vì quên rằng hôm đó là họp phụ huynh để phổ biến thông tin trước khi đi thi học sinh giỏi, nên tôi xin phép cô ra khỏi lớp để phi xe về nhà, thông báo với bố mẹ việc họp sau đó chỉ còn nửa tiếng đồng hồ. Bố tôi không có nhà, và chỉ có mẹ tôi đang làm cỏ ở vườn. Mẹ tôi nhờ bác hàng xóm để ý anh tôi (anh tôi bị bệnh),  mặc thêm cái áo len mỏng và tức tốc lên đường đến trường cùng tôi.

Khi tôi đến lớp, và mẹ tôi cũng vào họp. Một cậu bạn cùng lớp đứng cạnh tôi nói với tôi: Mẹ của H trông hay hay nhỉ, nhìn H như thế này, không nghĩ mẹ H nhỏ người và không được ưa nhìn đến thế.

Tự dưng tôi cảm thấy ghét cậu bạn đó, mặc dù chả có lý do gì để ghét bỏ cậu ấy. Và cũng bất chợt, sau bao ngày tháng, tôi mới để ý kỹ mẹ tôi. Mẹ tôi luôn gầy gò và ốm yếu như thế, trầm mặc, và luôn để ý những chi tiết nhỏ nhất của chúng tôi, chăm lo từng bữa cơm và giấc ngủ, đến cả quần áo và đồ dùng học tập tôi mang tới trường hàng ngày.
Bỗng một cơn gió lạnh lùa qua và tôi cảm thấy thương mẹ tôi một cách ghê gớm. Không biết mẹ mặc vội tấm áo mỏng thế, có bị lạnh không....

Kể cả cho đến sau này, mỗi khi tôi nhìn vào gương mặt mẹ, làn da rám nắng, vết chân chim rứt nạn quanh đôi mắt u buồn, và nhìn những tàn nhang, lốm đốm lơ phơ trước trán những sợi tóc ngả màu của mẹ, sao tôi vẫn thấy có nét gì đó cuốn hút đến nao lòng???

Đôi lúc bất chợt tôi nắm đôi bàn tay chai sạn của mẹ, mân mê sờ những đường chỉ tay, những ngón tay ram ráp của mẹ... tôi cảm thấy như mình đang mở từng trang nhật ký của một đời người: từ thủa thiếu thời trải qua từng năm tháng, cho đến nay vẫn chưa hết những chuyện còn dang dở chưa kịp kể .... Không hiểu sao, tôi vẫn ấn tượng bàn tay sần sùi đó nhất.

Tôi nghe nhiều người nói đến "phụ nữ đẹp", với đôi mắt tô kẻ, với dáng hình đẹp, vừa vặn, với đôi bàn tay mềm mại và nhỏ nhắn, với làn da không rám nắng.

Nhưng với tôi, Mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất!
Và tôi tin, trong mắt những đứa con, người mẹ của họ - luôn là người tuyệt vời nhất!

Trong mắt con - mẹ là tuyệt vời nhất! 


Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Giấc mơ AN NHIÊN.

Gần đây có những giấc mơ: có một trang trại thật rộng, trên một khu đồi hoặc cao nguyên bát ngát.
Mình và người thân chăn nuôi dê - cừu, thêm vài luống rau, rẫy đất trồng nho hoặc củ quả theo mùa.
Sáng sáng đi vắt sữa bò và chuẩn bị cho bữa sáng trong lành. Nhìn từ trong nhà bếp ra ngoài trang trại. Nắng hắt vào trong, xuyên nghiêng, nhẹ nhàng. Cuộc sống vô lo vô ưu, có gì ăn nấy, có gì tiêu nấy, và cứ ung dung tự tại cho đến già.

Liệu có khi nào, lòng mình quá đỗi nặng trĩu...để mà mới cái tuổi đuôi 20 đã đòi lập trang trại, muốn sống bình yên rồi?

Hay là đam mê quá mệt mỏi, chẳng theo nổi một con đường nhất định, lúc nào cũng bải hoải tìm lối đi riêng, để rồi nhìn lại: chưa có một thành công hay chắc chắn nào?

Hay là mình chỉ cứ mơ ước chơi vậy thôi? Vì ai cũng có những ước muốn bình yên...nằm sâu thẳm trong tâm hồn.

Mình mệt rồi, mình muốn AN NHIÊN!


Quotes

"Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ -
- nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ."

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

Đóng vai người bị hại

Khi kể về chuyện tình cảm dang dở, hầu hết chúng ta luôn đóng vai là người bị hại - người chịu thiệt và luôn cho rằng người kia có lỗi nhiều hơn. Chúng ta luôn nghĩ tới những người gây tổn hại cho ta, rời bỏ ta, và hết yêu ta.

Chúng ta không chịu hiểu hoặc cố tình lờ đi rằng: chuyện tình cảm rất phức tạp. Nó không thể giống như pháp luật: không thể rõ ràng đen trắng: anh/cô hết yêu tôi là anh/cô có tội. Tình cảm một khi đã hết rồi thì có níu kéo cũng không thể nào trở lại như cũ. Và thậm chí đến cả trí óc ta cũng chẳng thể nào bắt trái tim ngừng yêu...và cả bắt nó phải cố yêu một ai đó. Càng níu kéo, ta càng chạy trốn khỏi những điều mà khi kết thúc rồi ta mới thấy được sự điên rồ của đối phương.

Bài đăng nổi bật

Con đến với Cha Mẹ vì lý do gì

 Hôm nay tôi viết về Sự tỉnh thức mà Con trẻ đã đem đến cho Cuộc đời. Khi chưa có con, hay lúc đã mang trong mình hình hài nhỏ bé, cha mẹ nà...