Hôm qua bạn hỏi tôi chuyện tình cảm trong quá khứ như thế nào.
Bỗng nhiên, tôi không thể nhớ nổi. Tôi thực sự không nhớ nổi
tôi đã có những gì, đã trải qua những gì. Tôi chỉ biết rằng tôi thực sự may mắn,
cho tới thời điểm hiện tại: Tôi đã sống sót! Sau ngần ấy những thăng trầm.
"Ai cũng đã từng có những kỷ niệm mang tên quá khứ đau buồn."
Nếu như ai đó cứ dằn vặt về quá khứ của mình. Tôi tin rằng, họ
sẽ không thể nào thoát ra được cái bóng đè luẩn quẩn của tinh thần ấy để mà sống
trọn vẹn và vui vẻ với hiện tại.
Họ dằn vặt về người đã từng mang tên “người thương” và để rồi
thắc mắc tại sao họ lại làm như thế, tại sao họ đã từng nói yêu thương mình đến
vậy, mà cuối cùng chính họ lại là người làm tổn thương mình nhiều nhất?
Họ dằn vặt với chính bản thân mình. Than rằng sao mình ngốc
nghếch, làm những điều rồ dại đến thế, để rồi nhận ra “thương mấy cũng là người
dưng”.
Và họ đổ lỗi cho mọi việc.
Tôi có thể nói rằng tôi đã từng như “họ”. Và tôi đã sợ, tôi sợ
không tha thứ nổi cho chính mình, huống chi cho người khác.
Tôi đã mệt mỏi.
Vì chính những dằn vặt vô lý, mà tôi đã không biết nắm giữ những
điều tốt đẹp đang xảy ra ở hiện tại của tôi.
Khi đã biết buông bỏ những gì không nên nắm giữ. Khi đã biết tha thứ cho người dưng và cho cả bản thân tôi. Tôi thấy mình thật may mắn.
Quá khứ là hành trang để xây đắp lên con người tôi hiện tại.
Tôi đã học được từ nó quá nhiều, đã giống như con lừa bị ngã xuống hố sâu, rũ bỏ
những gì đất cát mà người đời phủ lên lưng nó, đạp lên nó, tạo tiền đề cho mình
bước lên mặt đất.
Vậy nên bạn ạ, nói thì dễ. Nhưng hãy cứ bình an. Hãy tha thứ
cho chính bản thân mình trước tiên. Và nếu có thể - hãy tha thứ cho những con
người khác. Đừng lưu giữ những gì mang tên nỗi đau quá khứ. Trái tim bạn không
đủ chỗ để chất chứa thêm những hiềm khích hay nỗi đau nào nữa. Hãy mở rộng nó
và chỉ lưu lại tình yêu thương của bản thân… cho chính mình … và cho hiện tại.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Cảm xúc của bạn là gì?...