Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Lại: Những mảnh đời...

Bạn điện cho tôi từ những ngày tôi đang ở trên Hà Nội giải quyết công việc. "Alo cô, cô hôm nay có đi dạy không ạ?...Khi nào cô về Hải Dương dạy tiếp hả cô?...Vâng, khi nào cô về cô báo em biết nhé"

Và ngày mà tôi quay trở lại tiếp tục lớp học tiếng Anh ở trung tâm tại Hải Dương. Bạn đến và gặp tôi nói rằng có chuyện muốn trình bày.

Tôi chào bạn và quan sát. Vẫn khuôn người dong dỏng cao và khắc khổ ấy. Nhưng nét mặt bạn không thực sự tươi như mọi khi, có điều gì đó đượm buồn.

Bạn bằng tuổi tôi, cùng cái tuổi dở dở ương ương quá 25 và gần 30. Ở độ tuổi ấy, bạn đang dạy cấp I tại một trường huyện xa nơi ở hiện tại 10km và chuẩn bị thi viên chức, bạn đã lập gia đình và đã có em bé 3 tuổi. Bạn vui vẻ, chịu thương chịu khó, nhưng nhìn dáng hình đứng đắn, tóc buộc dài và thô cứng người, mình biết bạn cũng khá vất vả trong cuộc sống.

Còn tôi, cũng cái tuổi dở dương ấy, đã trải qua vài mối tình không đi đến đâu hoặc suýt đến nơi, nụ cười tuy không được thật rộng và vô tư, nhưng suy nghĩ và thái độ khá mở. Phong cách ăn mặc như tomboy vì tóc ngắn và ăn mặc thoái mái, áo phông bỏ ngoài quần - mặc dù cũng cùng nghề là giảng dạy.

Tôi mời bạn uống nước, mỉm cười với bạn. Dường như bạn có nhiều điều khó nói, ánh mắt đã thể hiện được điều đó ngay từ lúc gặp tôi hôm đó. Tôi khuấy động không khí bằng những câu hỏi thăm xã giao rồi vào đề "Hạnh gặp mình có điều gì muốn giãi bày vậy?"

Bạn im lặng, tránh cái nhìn của tôi, rồi bỗng nhiên đôi mắt bạn đỏ hoe. Rồi bạn chực khóc, nhưng vẫn kiềm chế được.

- Cô giáo ơi, em rất muốn học lớp học hiện tại. Nhưng em sợ em không theo được nữa. Có nhiều lý do khó nói lắm cô ạ. Nhưng em rất muốn học mà không thể. Em sợ nếu mình cứ cố chấp tiếp tục, sẽ đánh đổ và phá vỡ cả hạnh phúc của chính mình.

Tôi hơi bất ngờ, vì xúc cảm mà bạn bộc lộ. Tôi chỉ đoán trước được rằng Hạnh sẽ xin thôi học, nhưng không ngờ rằng Hạnh phải trình bày bằng cách gặp mặt trực tiếp như thế này. Tôi ngờ ngợ rằng Hạnh có chuyện trong gia đình.

Những buổi học trước, Hạnh luôn là người chủ động liên lạc cho tôi để hỏi tôi đã đến lớp chưa vì Hạnh muốn đến sớm hỏi tôi một số vấn đề trong bài học. Và cũng là người cần mẫn ghi chép bài học và hỏi các bạn trong lớp. Hạnh rất cầu tiến, mặc dù gốc tiếng Anh của bạn gần như rất yếu.

Bạn thường hay gọi điện xin phép vắng học vì những lý do gia đình: con ốm, đi dự đám cưới bên nội, ... Và luôn e dè khi đi học mà để con cho gia đình chồng chăm. Sắp tới bạn thi viên chức, và hình thức thi ở những huyện, tỉnh lẻ như ở đây thường phải lo một khoản tiền khá lớn để "chống trượt". Tôi cũng ái ngại thay cho bạn, nhưng tôi không nghĩ rằng câu chuyện lại lên đến cao trào như thế này.

- Hạnh à, mình biết bạn rất tin tưởng mình, nên mới hẹn mình nhiều lần cốt chỉ để tâm sự và trình bày với mình. Mình biết bạn là người rất có trách nhiệm với không chỉ gia đình mà với việc học tập và khi dừng học cũng phải thông báo cho giáo viên một cách rõ ràng chứ không bỏ học luôn. Vì thế, nếu bạn thực sự có tâm sự gì, có lý do cụ thể gì, bạn hãy cứ chia sẻ với mình. Mình có thể không giúp gì được cho bạn, nhưng việc tâm sự ra có thể sẽ giúp bạn nhẹ nhàng hơn.

Bạn gần như lấy được bình tĩnh sau một hồi xúc động, tuy rằng bạn không chia sẻ quá nhiều với tôi, nhưng tôi cảm thấy bạn ấy đã nhìn nhận ra mọi việc cũng không quá nghiêm trọng nữa.
Cuối buổi trò chuyện ấy bạn gửi lại tiền học và chào tôi.

Sau khi trò chuyện với Hạnh, tôi cảm thấy hoang mang quá.

Tôi không ngờ chuyện gia đình lại căng thẳng và áp lực như thế. Tôi cảm thấy có quá nhiều mảnh đời khác nhau và tôi - vẫn là mảnh đời may mắn và dễ chịu nhất so với những mảnh đời mà tôi gặp. Có những người, họ có rất ít quyền tự chủ, quyền được theo đuổi những gì mình thích hoặc mình mong muốn - dù rằng chỉ là việc học để nâng cao kiến thức.

Tôi nhìn lại bản thân tôi: vẫn lông bông, bay nhảy, vẫn trẻ trung yêu đời, thích để kiểu tóc, ăn mặc nào thì để. Thích học gì thì học, thậm chí còn học lên cao hơn nữa. Thích đi đâu du lịch thì đi, mặc dù đã được đi kha khá địa điểm mà vẫn còn ước ao cuộc đời này được đi một vòng quanh thế giới cho bõ được một lần sinh ra trên đời, vẫn được về làm nũng bố mẹ, lo được cơ sở vật chất cho bố mẹ đẻ mà không phải phiền hà người khác dò xét hay dị nghị. Thế mà ngoài kia có nhiều bạn phải lo nghĩ sao cho chiều được ý bố mẹ chồng, chồng, gia đình bên chồng, và chăm lo cho con cái.

Ôi, cái cuộc đời này, sao có quá nhiều cái bất công!





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cảm xúc của bạn là gì?...

Bài đăng nổi bật

Con đến với Cha Mẹ vì lý do gì

 Hôm nay tôi viết về Sự tỉnh thức mà Con trẻ đã đem đến cho Cuộc đời. Khi chưa có con, hay lúc đã mang trong mình hình hài nhỏ bé, cha mẹ nà...