Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

Quote-Hành trình của những người trẻ

“Trong đời, có những khoảng thời gian tuy không dài nhưng lại làm cho người ta trưởng thành hơn rất nhiều so với những năm tháng lê thê không biến động.”

_trích từ: “Hành trình của những người trẻ” - tác giả Dương Thuỵ.

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Quote 27/11/16

" Ngôn ngữ trần gian như túi rách
Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Cha"
Vì con nói con sẽ bắt xe đi sớm,
Mẹ dậy từ 4 giờ nấu xôi gấc con ăn.
Trời mùa đông, khó lòng tung chăn dậy
Mẹ vẫn ân cần quên lỗi hẹn thời gian.

Tấm chân tình ngàn đời không thấu nổi
Mẹ thay muôn người trong thế gian con
Thay cả nhân tình luôn đỏ đen tráo trở
Nhưng không ai, một ai thế nổi
Người mang nặng tình Mẹ thiêng liêng.


Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

Cuối cùng thì...

Cuối cùng mọi thứ chỉ còn lại bản chất của nó.
Một con người cũng vậy, có những thứ được chắp vá hoặc đắp lên mình những thứ cho màu mè, sinh động. Nhưng bản chất của một con người gần như là không thay đổi.

Ai đó bị rung động, choáng ngợp bởi một ai đó: vì những thứ họ mặc, vì những lời họ nói, vì những điều họ làm mà mọi người đều nhìn thấy. Nhưng, sau khi test bởi thời gian và biến cố, bản chất họ hiện rõ là một con người hào nhoáng bọc bên ngoài sự vô tâm và thờ ơ. Sự hời hợt và nông cạn bên trong của hình thức và lời nói hết sức "so deep". Cuối cùng thì, người mà chịu thiệt thòi và suy nghĩ chính là bạn.

Ai đó nhìn một ai đó thật không vừa mắt, thấy nhạt nhoà và chán ngắt... Nhưng với vẻ ngoài đơn giản đó, ẩn sâu bên trong họ là những lắng đọng của thời gian, của những biến cố thăng trầm. Và quan trọng là họ là người tử tế, tốt tính một cách tự nhiên. Họ không có quá nhiều sao nhãng, quá nhiều lựa chọn, bởi họ đã chọn ai, chọn điều gì thì cứ thế chăm chút cho đối tượng đó. Bởi họ đơn giản nên sự lựa chọn của họ cũng đồng nhất và đơn giản như vậy.

Nếu chọn một ai đó để làm bạn, tôi có thể sẽ chọn đối tượng thứ nhất.
Để chọn một ai đó để đi bên cạnh suốt đời, tôi sẽ chọn đối tượng thứ hai.
Bởi, bản thân tôi đã đủ phức tạp rồi.
Cái tôi cần là sự giản đơn và bình yên...


Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016

Nếu một ngày ta thức dậy và...

Bỗng một ngày ta thức giấc, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng thật lạ, bày trí ấm cúng vừa  đủ, rộng vừa đủ cho ta nhận ra là phòng ngủ tách biệt; và nằm bên cạnh ta là một người đàn ông - hoàn toàn xa lạ. Khi bạn chạy ra ngoài, bắt gặp đứa trẻ đang tụt quần kêu ta là mẹ và đòi cho đi vệ sinh, trong khi cô chị đanh chiếm trọn cái nhà vệ sinh nhỏ bé ấy. Rồi cả một list danh sách công việc và cả những công việc hàng ngày được dán chi chít lên những cánh cửa, tủ lạnh phòng bếp-và ta nhận ra đó là chữ viết của chính ta. Liệu ta sẽ phản ứng như thế nào?

Vâng, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nếu bỗng nhiên một ngày ta tỉnh dậy và thấy mình đã mẹ của hai đứa con và có một ông chồng hoàn toàn xa lạ. Và ta không thể nằm ườn thêm vài chục phút hay thậm chí vài phút nữa. Ta lúc này phải "học hỏi" và làm quen với chính những điều mà ta vốn tạo ra nó...từ hồi nào ta cũng không rõ.

Đột nhiên ta thấy thế giới của ta sao mà quá rộng để học hết mọi thứ mà đối với một bà nội trợ thì là hoàn toàn bình thường, nhưng với người mới chỉ hôm qua là cô gái độc thân vui vẻ thì thế giới của cô ấy của ngày hôm nay không hề vui vẻ chút nào.
Đột nhiên ta cũng thấy thế giới xung quanh mình sao quá đỗi chật chội, đến mức ngột ngạt không thở nổi khi thu xếp việc làm quen dần với những gương mặt xung quanh mình, và thu dọn những chiến trường mình đang tạo ra từ lúc thức dậy.
Kế hoạch cuối tuần tìm một quán cafe yên tĩnh và đọc nốt cuốn sách vừa mới mượn hôm qua của mình đâu rồi???
Kế hoạch gặp mặt mấy cô bạn lâu ngày không gặp, hay việc chuẩn bị xách balo và lên đường du hí của mình đâu rồi? Nhìn ra xung quanh chỉ còn chi chít những ghi chú: đưa con gái lớn đi học nhảy lúc mấy giờ, đón con lúc mấy giờ, hôm nay có khách đến chơi làm món gì món gì, mấy giờ gọi điện cho bố mẹ chồng, mấy giờ thì gọi cho bố mẹ đẻ, chuẩn bị đồ cho chồng đi công tác tuần tới ntn...
Mới đọc qua vài cái notes thôi mà đã thấy hoa mắt chóng mặt rồi. Nhưng... sao lại thế này?!!
Sao lại cho mình vào một giấc mơ (hoặc cho dù là thực) thì cũng quăng mình đi một đoạn thời gian xa thế mà không hề có sự báo trước hay cho biết thông tin quãng thời gian trong khoảng đó??

Đó là bởi vì, nếu như bỗng dưng một ngày ta thức dậy với vô số trách nhiệm và con người mới bên cạnh ta như vậy, thì ta mới thấy sự thay đổi nó lớn như thế nào - điều mà nếu cho ta xem cả quãng thời gian thay đổi dài thì chắc chắn ta không nhận ra.
Sự thích nghi khiến ta không còn cảm nhận gì rõ rệt về thời gian và thay đổi.

Thôi, ta muốn thức giấc mộng này. Ta muốn quay về hiện tại, và sẽ trân trọng hiện tại không một chút kêu ca phàn nàn. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, rồi sau này ta sẽ như thế này. Nhưng đó là chuyện của mai sau.
Chủ nhật này, ta sẽ tận hưởng thời gian một mình bên ly cafe ở quán quen thuộc, lắng nghe bản nhạc du dương và thưởng thức từng dòng viết trong trang sách ta yêu thích...
"Tuổi thanh xuân trôi qua sẽ không bao giờ quay lại"


Độc thân không đáng sợ, điều đáng sợ là


Ngồi trên chuyến bay 14 tiếng đồng hồ từ Milan về Hà Nội, điều mà tôi ao ước nhất đó là khi xuống sân bay, sẽ có một ai đó-chính xác là một chàng trai nào đó- đứng sẵn đợi, và mình chạy tới ôm chầm họ mà không cần biết xung quanh ra sao.
"Ta mệt rồi, ta cần có ai đó thực sự vỗ về, an ủi. Quá đủ rồi những ngày lênh đênh tự mình gồng gánh mọi biến cố và xung đột. Mình thực sự cần có một ai đó ở bên, ít nhất mình được cảm thấy nhẹ nhàng hơn" - tôi đã nghĩ như vậy, và ao ước như vậy, không hề dối lòng.
Sau một thời gian trải qua nhiều thăng trầm và sự việc đột xuất, cô gái được bạn bè tự hào đặt cho cái tên "mạnh mẽ" đã không còn đủ mạnh mẽ nữa.

Và rồi khi về Việt Nam, tất nhiên là không có ai đón đợi ở sân bay cả, và cũng tự mình nhẹ nhàng kéo chiếc hành lý xách tay duy nhất còn sót lại sau khi đã bỏ lại vali 40kg ở sân bay Malpensa ở Milan vì lý do quá giờ check-in, cô gái ấy là tôi - đã cho phép mình tìm hiểu những người mà cô cho rằng có thể trở thành bạn trai.
.
.
.
Sau một tiếng đồng hồ - tưởng như dài hàng thế kỷ - tìm kiếm chiếc xe máy cà tàng của mình dưới bãi đỗ xe ngầm dưới toà nhà Royal City trên đôi chân đứng không vững vì đi gày cao gót mà không có sự hỗ trợ nào từ người bạn trai-đang tìm hiểu-vì đã bỏ ra về trước-với lý do gì ta không biết, Ta quyết định một điều rằng:
Có bạn trai để làm gì khi điều ta cần là một bờ vai dựa vào khi mỏi mệt, một người có thể chia sẻ cùng lúc khó khăn thì lại không hề thấy người ta đâu.
Có bạn trai để làm gì khi mà điều quan trọng là trao đổi và yêu thương nhau, thì khi mà mình muốn có một lời giãi bày - cũng không được lên tiếng.
Có bạn trai để làm gì, trong khi ta mang tiếng yêu nhau, mà thực ra, luôn cảm thấy đơn côi và bị ruồng bỏ?
Thì. Hãy dừng lại ở đây.
Hãy trở về với cuộc sống trước kia của mình: Một cuộc sống độc thân nhưng vô cùng tự tin và tự lập.

"Độc thân không hề đáng sợ, điều đáng sợ là cô đơn trong chính mối quan hệ của mình"

Let it be!

Mình xứng đáng với người xứng đáng với mình!




Bài đăng nổi bật

Con đến với Cha Mẹ vì lý do gì

 Hôm nay tôi viết về Sự tỉnh thức mà Con trẻ đã đem đến cho Cuộc đời. Khi chưa có con, hay lúc đã mang trong mình hình hài nhỏ bé, cha mẹ nà...