Thứ Sáu, 23 tháng 9, 2016

Không màu - không mùi - không vị

Có những ngày thức dậy sau giấc ngủ trưa muộn và cảm giác mọi thứ như đang ngừng thở, ngừng đập...chật ních và ngột ngạt...

Có những chiều, không gian và thời gian như hiện về của những ngày xa rất xa, xưa rất xưa...chỉ để khẳng định rằng con người chúng ta quá đỗi bé nhỏ trước tạo hoá, và bất lực trước thời gian.

Có những lúc, tự dưng thấy cuộc sống thật nhạt nhẽo vô vị và không màu. Và phải nhờ đến vị đắng ngắt của thuốc, của gói diệp hạ châu để  ta vẫn còn cảm nhận được một thứ vị của hiện tại: vị đắng!

Có những ngày như thế, màu của cuộc sống là một màu đen - trắng thuần khiết.
tỉnh dậy giữa hoang hoải...

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

Thói quen

Trong khi tối nào cũng đi dạy. Và việc vội vàng lo bữa tối cho kịp giờ dạy - tuy gấp gáp nhưng đã thành thói quen.
Hôm trước, sau khi khoác ba-lô và dắt xe ra đến gõ, tự dưng nghĩ lan man: đến một ngày cả 2 lớp tiếng Anh buổi tối này mà kết thúc, mình vẫn còn 1-2 tháng nữa mới bay sang Úc học, thì không hiểu lúc đó mình có bị hụt hẫng không?
Hụt hẫng vì đang có thói quen gặp gỡ và truyền đạt kiến thức buổi tối, tự dưng không còn phải đi đâu nữa... Hẫng vì đang bận, đang có việc để làm, rồi tự dưng rảnh...Hẫng vì đang có một thói quen - cho dù nó có gây mệt mỏi cho mình đến mấy, nhưng đã là thói quen, sao có thể bỗng một ngày thói quen biến mất ngay tắp lự?

Và rồi, tự dưng một chút chạnh lòng, và buồn, sợ rằng rảnh rỗi sẽ làm mình thêm suy nghĩ và nao núng lòng. Ừ, thì thôi, đến lúc đó ta lại nghĩ ra cái việc khác cho ta làm vào buổi tối: đọc sách, viết báo chẳng hạn. Dù sao thì đó cũng là cuộc sống. Lường trước được sự thay đổi để mình thích nghi là cũng tốt lắm rồi.

Yêu thương

" Và cứ thế mỗi ngày thương một ít!
Rồi yêu nhau cho mãi đến vô cùng..."

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Một ngày mới!

Đã sang một ngày mới, một tuần mới, một tháng mới. Bộn bề nhiều dự định phải làm trong tuần này, tháng này, và quý này. Trên các con đường nhộn nhịp còi xe, người qua lại, trẻ em nô nức tới trường.

Sáng, đọc một tự sự của một người rất thành công trong việc xây dựng thương hiệu sản phẩm và thương hiệu cá nhân, rằng có những lúc ông cũng tự thấy mình bị trùng xuống, chán nản theo những cung bậc nào đó mà ông khó diễn tả được. Nhìn lại bản thân mình tại thời điểm đó: đủ bận rộn để không có cảm giác chán. Đủ nhiệt tình và hứng khởi để không có cảm giác nản. Và đủ sức khoẻ để vẫn tiếp tục chinh chiến.

Hôm qua, Chủ nhật, đi cafe với một cô bạn cùng tên, thấy cô bạn liệt kê những gì không hay và xấu xí của Hà Nội, của Việt Nam, và những "an phận" của những cô bạn cũng đã từng đi du học về chỉ muốn yên ổn bên mái ấm gia đình... mình thấy hơi mệt. (Hay tại nghe bạn ấy nói nhiều với tông giọng cao nên mình mắc mệt?) Thú thật với cô bạn rằng, mình cũng phần nào như thế đấy. Tức là, cũng "nền" tính hơn, bao dung hơn, và ít kêu ca, than vãn hơn. Thay vào đó, mình cứ nhìn cái hay, cái đẹp thôi, chứ cứ bới mãi vào cái xấu xí thì vô cùng lắm. Tự dưng, thấy đường xá chật chội hơn, đông đúc hơn, lái xe trên đường thấy căng thẳng hơn... và muốn trốn nhanh về nhà để đi chạy bộ.

Hôm nay, một ngày mới! Thức dậy cũng không phải là sớm, nhưng tỉnh táo và phấn chấn hơn. Ngồi hoạch định ra số tiền phải tiêu cho đợt tới, hoạch toán thu chi cho công việc, và thấy mọi thứ đều đang ổn...




Thương hiệu cá nhân

"Thương hiệu cá nhân cũng là một loại tài sản và là một tài sản quan trọng. Nếu không muốn một cuộc sống mờ nhạt, nghèo nàn thì bạn phải liên tục tìm cách tăng giá trị loại tài sản này lên..."

Bài đăng nổi bật

Con đến với Cha Mẹ vì lý do gì

 Hôm nay tôi viết về Sự tỉnh thức mà Con trẻ đã đem đến cho Cuộc đời. Khi chưa có con, hay lúc đã mang trong mình hình hài nhỏ bé, cha mẹ nà...